“Thảm kịch của thế kỉ II”
Tôi rón rén kiểm tra từng giường bệnh trong phòng. Họ vẫn say giấc nồng, chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại. Cũng phải thôi, phòng này toàn bệnh nhân nặng, người nhẹ nhất cũng phải khâu trên mười mũi. Đến đứng trước cánh cửa gỗ, tôi cẩn thận rót ma lực, thật ra đến giờ tôi cũng chưa chắc nó là ma lực, vào khe khóa, lệnh cho nó đông lại tạo chìa. Khóa cửa xong xuôi, tôi mới ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt cụ Huge.
- Vậy… cụ đồng ý kể chuyện bà Valerie và phù thủy cho cháu nghe?
Mắt cụ Huge sáng lên, dò xét biểu cảm đối phương, đôi môi tái nhợt nhếch lên nụ cười ẩn ý:
- Nếu ngươi kể ta nghe về mình trước.
Tôi cắn môi, ngẫm nghĩ. Từ đầu đến giờ, chỉ có tôi và Ethan biết rõ sự việc, còn tuyệt nhiên không ai hay. Càng ít người biết thì nguy cơ bí mật bị lộ càng thấp, và trừ Ethan ra, tôi chưa thực sự tin tưởng ai. Mà thật ra, đến cả Ethan tôi còn giữ một, hai phần đề phòng.
Nhưng đây là trường hợp bắt buộc rồi. Có qua có lại thôi, giờ mà im lặng thì cả hai bên sẽ rơi vào tình trạng bế tắc.
- Vậy cũng được ạ. Nhưng cụ có thể hứa giữ bí mật cho cháu không? – Tôi mỉm cười, nhìn cụ Huge qua khóe mắt. – Nếu cụ tiết lộ cho ai khác, thì cháu không chắc… chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
Tôi không hề đùa.
- Được thôi.
Tôi từ tốn kể lại mọi chuyện, từ thế giới hiện đại, cây cổ thụ kết nối hai cõi đến việc bộc phát sức mạnh. Dò xét biểu cảm của cụ Huge, rõ ràng lão đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không khí như chùng xuống, có lẽ cụ ta đang nghi ngờ.
“Tin hay không cũng chẳng quan trọng…”
- Tới phiên cụ rồi đó, cụ Huge yêu dấu à. – Tôi cười khanh khách.
Cụ Huge nhắm nghiền mắt. Trong tiểu thuyết, khi hồi tưởng người ta sẽ nhìn về nơi xa xăm nào đó - bầu trời xanh thẳm hay biển khơi chẳng hạn. Vậy mà thực tế lại trái ngược, ông lão khép hờ hàng mi như đang cố hình dung... gương mặt một người quan trọng đã xa cách bấy lâu.
- Valerie… là bạn với ta từ thuở nhỏ. Cô ấy rất cá tính, khác hẳn những người phụ nữ ta từng quen biết.
Theo dòng hồi tưởng miên man của người đàn ông trước mặt, tôi biết thêm về Valerie. Bà và chồng, tất nhiên không phải lão già trước mặt tôi, từng là một binh sĩ trong Lục quân. Giữa trận đánh với người khổng lồ, chồng bà đã hy sinh, để lại Valerie kiên cường với đứa con trong bụng.
Sau khi hạ sinh một bé trai, nó cứ đau ốm liên miên, thuốc thang cách mấy cũng không khỏi. Vậy mà sau một tuần Valerie biệt tích trở về, bé Thomas đã khỏe lại. Cũng từ đó, Valerie có những biểu hiện lạ. Bà hóa ra đủ loại đồ chơi màu sắc từ đôi tay, tiếng hát ru cũng ngân vang cùng dải sáng cầu vồng mầu nhiệm.
Dân làng vô tình bắt gặp, gọi bà là đồ phù thủy.
Valerie bị ném đá, vật lí hẳn hoi chứ không phải qua mạng xã hội.
Chỉ vài ngày sau, vương quốc Mimaz bị rồng tấn công. Thomas biến mất, không ai tìm thấy xác thằng bé, còn Valerie bị rồng thiêu chết trên tòa tháp chuông.
Đến đây, giọng cụ Huge nghẹn lại.
Tôi luôn cố gồng mình để tỏ ra mạnh mẽ, để trông giống một đứa con gái tự lo được cho bản thân. Nhưng giờ phút này đây, thú thật là mắt tôi hơi ươn ướt, và tôi phải ngồi vật lộn để nước mắt chưa rơi thành dòng. “Chưa” thôi, chứ ai biết tí nó có rơi chăng?
- Ta chỉ biết đến đó thôi. – Cụ Huge quay mặt đi chỗ khác, đôi tay nắm chặt chăn bông run nhẹ. – Ta có giữ hình của Valerie, cần thì đến nhà mà lấy.
- Đó là nếu… nhà ta chưa bị thiêu rụi.
*
Ở sảnh chính, đám đông vẫn còn hỗn loạn. Cánh cổng cao đến năm mét mở toang, chừa lối cho từng đoàn Medicus hối hả bước vào, tay đẩy những nạn nhân nguy kịch toàn thân bê bết máu. Tôi nhăn mặt. Từ khe cửa, có thể thấy vài thi thể cháy xém ở góc đường, nhưng rõ ràng người chết không được ưu tiên.
Một người phụ nữ tiều tụy nhào ra chặn phái đoàn. Bà ta nước mắt lưng tròng, bấu chặt lấy vai một medicus, gào xin họ đi cứu con mình.
Vô ích thôi.
Tôi lẻn vào đoàn người, tìm cách ra khỏi sảnh. Trước khi tất cả ngập trong biển lửa, tôi muốn tìm được bức ảnh của Valerie. Biết đâu còn kỉ vật gì khác? Nếu có gì còn sót lại, ắt hẳn nó phải ở nhà cụ Huge.
- Thư!
Một bàn tay rắn chắc giữ lấy tôi. “Ầm” Cánh cổng khép lại, còn tôi chỉ biết bất lực đứng nhìn. Tôi quay đầu, thấy Ethan đứng ngay sau lưng mình, một tay ôm bụng vì đau, mặt nhăn như ăn phải ớt.
- Cậu lại muốn đi đâu nữa đây? Ngoài đó không an toàn đâu.
- Đến nhà cụ Huge. Tôi mới biết thêm thông tin về phù… à mà kể sau đi! Giờ mà không đi, tôi sợ mọi thứ cháy hết mất!
Ethan cau mày. Rõ ràng cậu ta đang rất cáu.
- Không đi đâu hết. Ngoài kia vẫn còn rồng, cậu ra khác gì đâm đầu vào chỗ chết?
- Nhưng…
- Giờ tôi không ra cứu Thư được nữa, nhìn người tôi đây này. – Đột nhiên, Ethan dịu giọng. Cậu vén áo bệnh nhân, để lộ phần bụng băng trắng toát. – Cậu chết rồi, sao tìm đường về nhà được nữa?
Cả hai đứa đều im lặng. Có vài con mắt hiếu kì nhìn chúng tôi chòng chọc, nhưng đa số đều lo việc của mình nên chẳng mấy ai quan tâm. Tôi cảm thấy bực. Không phải vì không được đi, mà là vì Ethan nói đúng. Bình thường tôi hay suy nghĩ cẩn thận lắm mà, sao gặp chuyện lại bốc đồng, nói nặng là ngu quá vậy.
- Ở thì ở!
Tôi và Ethan lại về phòng bệnh. Ethan không than thở gì cả, nhưng có lẽ cậu vẫn rất đau.
“Cốc cốc” Cánh cửa phòng bệnh hé mở ra, để lộ gương mặt của một cô y tá trẻ. Trông cô khá xinh xắn với bím tóc vàng nhạt tết lệch vai, tay cô cầm khay thuốc và ly nước. Sau khi cho Ethan uống thuốc xong xuôi, cô nhìn tôi chăm chú:
- Cô bé cũng có mặt trong vụ tấn công đúng không? Vẫn ổn chứ?
Tôi gật đầu. Ngay sau lúc được cứu, mẹ Ethan đã khám kĩ rồi, tôi chẳng bị gì ngoài vài vết xây xước nhẹ.
Đột nhiên, cô y tá đưa tay sờ lấy trán tôi. Tay cô ta lạnh tanh như không thân nhiệt, khiến tôi giật mình thon thót.
- Xin lỗi nhé. Mặt bé hơi đỏ, cô chỉ muốn kiểm tra xem có sốt không thôi.
Đôi mắt xám bạc nhìn tôi chằm chằm. Đẹp thật, nhưng lại khiến người ta phải rợn người.
Cô y tá rời khỏi phòng, để lại chồng báo cũ cho chúng tôi đọc đỡ buồn. Ethan chẳng thèm đoái hoài gì tới, chỉ nhăn mặt vì vị đắng còn sót lại ở miệng.
Tôi lật tờ báo. Vốn thích đọc tiểu thuyết, cứ cái gì có chữ là tôi lại muốn đọc. Sờ tay vào trang giấy cũ mèm, tôi phát hiện ra thứ này đã được in từ… bảy mươi năm trước?
- Ethan, sắp tới là kỉ niệm hai trăm năm ngày thành lập vương quốc đúng không? Tôi thấy ngoài đường có treo băng rôn.
- Ừ. Có chuyện gì sao?
Tôi chau mày. Tờ báo này in năm một trăm ba mươi. Cách đây bảy mươi năm, tức bằng tuổi ông tôi nếu ông còn sống, và nếu Valerie là bà cố theo tôi suy đoán…
“Rồng thần tấn công Hiverlay, hơn năm triệu người chết.”
“Liệu có phải phù thuỷ đã gọi rồng tới?”
“Phù thuỷ chết cháy trên tháp chuông”
“Thảm kịch của thế kỉ II”
Không thể nào.
Sao người ta lại lưu giữ một tờ báo đến bảy mươi năm? Sao lại đưa cho chúng tôi đọc? Sao lại ngay đúng lúc này?
Tôi chạy ra khỏi phòng, để lại Ethan ngơ ngác chẳng hiểu gì. Tôi cũng không hiểu, mọi chuyện cứ rối tung lên. Chen lấn qua đám người đông đúc, tôi cố tìm bóng dáng cô ý tá khi nãy. Tôi hỏi cả những người xung quanh và mẹ Ethan, không ai biết ả là ai, “tóc bím” biến mất như chưa từng tồn tại.
Tôi đứng giữa hành lang đông đúc, đầu óc quay mòng mòng.
- Lại đi đâu nữa đây!? – Ethan nắm vai tôi, thở hổn hển.
Tôi quay lại. Nhìn thấy Ethan, bao hoang mang để lộ ra ngoài hết. Tôi khóc oà lên, à đâu, mới rơi nước mắt thôi.